- Liếm Vết Thương Chơi...



Nơi kẻ tay mặt trời trốn đâu?  
Cơn sốt cũ dầm mình trong ngày mới
Núi ủ ê đau dạt cánh rừng người


Tháng Mười. 
Con thú già ngồi liếm vết thương chơi!



Chiều nẻ hạt nẩy mầm mưng mủ giấc mơ ôi
Dấu chấm lặng chạm nhau ngày túng thiếu
Tiếng thở hắt bên mùa Thu cách điệu
Khúc nhạc mon men về khép cửa ngày!


Em vuốt chiều nhè nhẹ bàn tay
Gió trở cuồng trên cánh núi có màu mây đất
Mùa tao ngộ qua đời chùm hoa không có thật
Nỗi buồn rơi từ trời rộng.  Rất gần!


Ngọn đèn đường thất thân với lũ ma trơi
Viên gạch tứa máu cười....trên mặt ngày rách nát!




bivi

Hi Phương

Cái cúm hành hổm rày. Hôm nay mới có tinh thần online bầu bạn lại nè...
Cảm ơn cái "còm" bên này và cả bên kia há...

bivi

Hi HB

Ủa cũng định "lân la liếm nỗi buồn" sao mà đòi mượn về....nhấm rượu.
Tuần mới nữa rồi....mong là một tuần mới không dài thật vui há.

bivi

Chào anh Lê Vi

Cảm ơn anh đã ghé thăm...

Nhiều lúc bivi viết cũng không rõ mình viết cái chi...
Có khi đọc lại thấy mình viết lộn xộn như bị bỏ bùa...
Các anh chị các bạn đọc và chia sẻ không cười bivi thật lòng vui.

bivi

Chị N

Trời rộng trời hẹp trời dài trời ngắn...hễ mình buồn thì đều chạm tới được chỉ nhỉ.
Em thấy vậy đó chả biết có đúng.
Hổm rày cúm sụt sùi...

nguyenphuong

Ai biểu chị không dùng ... nghệ tươi khi vết thương vừa lên da non làm chi để nó có sẹo nên mới thấy và nhớ niềm đau đấy chứ.
Chị vui hì dạo này đang cai nghiện in tẹc lét ít vô mạng nên chậm trả lời chị bên nhà thông cảm cho thằng em nha.

HB

nỗi buồn vẫn còn cách điệu được là mệt lắm... lại như con mèo con lân la liếm nỗi buồn càng mệt... mai cho B mượn một chút về nhắn rượu chơi nhé...

Lê Vi

chia sẻ

Em vuốt chiều nhè nhẹ bàn tay
Gió trở cuồng trên cánh núi có màu mây đất
Mùa tao ngộ qua đời chùm hoa không có thật
Nỗi buồn rơi từ trời rộng. Rất gần!
------------
Thực đã đi vào hư đã hư rồi thì chùm hoa tao ngộ không còn nữa.

cafe89

Lâu rồi mới được đọc thơ BiVi.
Thấy...
Nỗi buồn rơi từ trời rộng. Rất gần.